LOVE GAME
Phan_42
Xe ngừng trứơc ngôi nhà không phải của nó, tay tháo dây an tòan ra một cách bực bội, ……..vừa định tung cửa xe rồi xúông thì , hắn bất ngờ nắm cổ tay nó lại…..-
“ Em có biết không, em là người rất khác thường , còn đáng tức cười nữa …..có em bên cạnh…….chắc là không buồn và cô đơn…?”
Vừa dứt câu, nó búơc ra khỏi xe, và cứ nhìn hắn như người vô hồn vậy, mỉm cười với nó một cái, Phong nhấn ga, phóng xe đi.
…………………………………………………………………..
Ngôi nhà lại trở nên yên tịnh khi mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, nó cũng vậy, ngồi cạnh Nhất Long, hai tay gấp vào đặt nhẹ lên mặt giường be bé, gụp đầu xuống, nó ngắm nhìn còn đang say trong giấc ngủ.
“ Nhất Long, hôm nay pa đã chủ động nắm tay mẹ đấy………..
Lại còn dẫn mẹ đi ăn nữa…………….
Con biết không, con tim mẹ …cứ ngỡ…cứ ngỡ sẽ không còn đập lại nữa….nhưng hôm nay nó lại thức tỉnh con à…………..
Không biết…không biết cho đến khi nào, chúng ta mới đựơc bên cạnh nhau………….mẹ thật sự….mẹ thật sự không biết được…..Nhất Long của mẹ…..”
Dù hôm nay , nó đã rất vui, nhưng lại không phải niềm vui trọn vẹn, mọi thứ trở ênn một cách thật mơ hồ, không biết đâu mới là sự thật.
Và cũng hôm nay, lần đâu tiên , nó dối gạt Phong,…..lần đầu tiên nó đã không thật lòng với hắn. Dù chỉ là một sự lừa dối nhỏ nhưng không hiểu sao, Nghi có cảm giác, chuyện này sẽ còn tiếp diễn lần nữa.
*********************************
Cả ngày hôm nay thật lại, chẳng thấy bóng dáng của Tuấn đâu, lòng tuy buồn, nhưng được một lúc công việc cũng đã lôi nhỏ về hiện thật.
Nguyên ngày hôm nay, thật sự không biết Tuấn đang ở đâu nữa, và đang làm cái trò gì.
Khi nào tên này mới lò đầu ra đây………!
…………………………………………………….
Đưa Nghi về, Phong cũng không quay lại công ty nữa, mà bay thẳng về nhà.
Hòa mình trong dòng nứơc ấm, những chuyện hômnay, đối với Phong hình như đã có chúc gì đó là lạ, hình ảnh của nó càng lúc càng ẩn hiện trong đầu hắn nhiều hơn.
Không lọai trừ hôm nay, trong giấc ngủ, đôi lúc Phong giật tóan mình dậy, lại là giấc mộng đó, hơn nữa lần này, ngòai người con gái đó, chợt hình ảnh một người đán ông tái hiện lại, khiến Phong đau buốt cả đầu, nằm quằn co trên chiếc gường, với thân rã đầy mồ hôi. Cảm giác này…..hắn thật sự rất ghét nó…cảm giác đau đớn, một cảm giác thật ghê tợn.
Chính hắn cũng không biết đựơc, liệu những điều này có liên quan đến quá khứ không.
*********************************
Hôm sau, nhân viên và giám đốc không còn trốn việc nữa. Ai nấy vào chỗ làm của mình, vì hôm qua cũng tại hắn xúi bậy….tàhnh ra bây giờ nó phải chui đầu vào đóng tài liệu quỉ quái này.
Vừa làm Nghi vừa rủa Phong, …..ngồi mỏi cả mông khi nó cứ lì bì dán mắt vào mớ giấy đó, chịu hết nổi, Nghi đứng dậy, bước ra ngòai, vào than máy và quyết định lên lầu cao nhất, nơi có thể khiến nó trở nên nhẹ cả người.
……………..CẠCH………………….
Mở cửa, nó bước từng bứơc thật ung dung thư thái khi làn gió cứ thay phiên phản vào mặt Nghi….mát rượi…………………
Nụ cười còn đang vương vần trên môi….bất chợt tắc phụt đi…………vì nó thấy………
Ôi ..! trời, hắn làm giám đốc kiểu gì thế ……………………….
Vâng….vì do giờ đây, một cái xác cao lớn đang nằm trải dài trên bụt đá , phía sân ngòai này.
Đôi mắt nhắm nghiềng đi, trông có lẽ đang chìm vào giấc mộng???
Nhất từng bứơc chân nhẹ nhàng, Nghi tếing về phái hắn………thật nhẹ…thật nhẹ, để Phong giật mình tỉnh giấc đi.
Ngồi thụp xúông, cận người hắn, gương mặt nó bỗng trở nên đo đỏ đi, vì …vì lâu rồi, nó không được ngắm hắn gần như vậy, lặng im, hướng đôi mắt đầy yêu thương về phía người con trai này, tay nó dần dần khẽ cạhm vào gương mặt hắn………
Một lúc sao, Cứ như không kiểm sóat đựơc nữa, Nghi chồm người dậy, càng lúc đôi môi nó càng tiếng gần hắn hơn. Trao cho Phong một nụ hôn đầy ý nghĩa, tình yêu….sự thủy chung, sự nhung nhớ…tất cả.
Không đầy 5 giây, nó rời khỏi làn môi đó thì bất chợt, bàn tay từ lúc nào không biết đã chạm nhẹ vào mái tóc mượt êm, phía sau gáy nó, níu lại.
Thóang giật mình vì nó cứ nghĩ, hắn đã ngủ, nhưng nào ngờ, từ lúc tiếng cửa mở, Phong đã dậy rồi.
Đôi mắt kinh ngạc lên, nhưng chỉ lúc sao, hàng mi cũng khép lại….cứ thế cả hai kh6ong nói lời nào, mà thay vào đó…………..là nụ hôn thật dài.
………………………………………………..
“ Mở miệng nào…….”- tay cầm đôi đũa gấp từng miếng thịt lên, đưa vào miệng nó…..
Cười tủm tỉm, rồi cũng há miệng ra mà đốp vào…
AI,….da.! giờ đây, hắn đang tay cầm hộp thức ăn vừa mới mua ,…còn nóng hỏi, tay lại gấp lên , rồi cho vào cái hang không đấy, đang ngồi chình ìn trước mặt mình đây……
Thì ra, Phong đa chạy đi mua thức ăn cho nó, sau đó lại vòng lên cái sân thượng này…để rồi cả hai chụm đầu vào nhau mà đốp với chap…………..
Thật sự tim nó đập rất nhanh, cảm giác hạnh phúc vây quanh lấy người nó, sao hôm nay hắn tốt đột xuất dữ vậy..???
Đang ngon miệng …CHỢT…
………Píp……Píp………Píp……….
Nó rút chiếc điện thọai ra……bất giác người cứng đơ lại, ………..lập tức, nó diện cớ…..-
“ Em đi vệ sinh một lát…”- Nói và làm y như chớp, chưa để Phong phản ứng , nó đã đứng dậy rồi bay vèo ra hướng cửa trong của sân thượng.
………….Cộc……Cộc……Cộc……..
Vừa chạm tới bật than khi đã vào bên trong , nó liền nhất máy lên, trả lời lại…..
“ Alô, xin lỗi vì mất sóng nên tôi không nghe rõ được, Nấht Long có chuyện gì sao”- nói với vẻ có phần hỏang hốt.
“ Vâng, nhưng cũng không nặng, bé chơi với bạn, bất cẩn ngả từ đu quay xuống, đầu gồi chỉ trầy sơ, tôi cũng đã giúp em sát trùng và dáng băng lại rồi. Nhưng Nhất Long cứ khóc mãi, dỗ cỡ nào cũng không chịu nìn, hơn nữa miệng không ngừng gọi tên mẹ, nên tôi đành phải gọi và báo cho chị biết…”
“ Sao….tôi…tôi đến liền…”
Nghe đến Nhất Long bị thương, nó cuống cuồng cả lên, ……tim như muốn vỡ tung ra khi………….-
“ Có chuyện gì sao..?”
Trời ạ…! Bộ hắn tính hù chết nó sao, giật thót người lên khi Phong bất ngờ lên tiếng từ phía sau lưng nó, nhưng bây giờ thật sự nó rất ấp, Nhất Long vẫn còn đang khóc ào lên, …lúôn cuốn…nó nói nhanh…-
“ Em có chuyện gấp phải đi bây giờ, nhưng nhất định em sẽ quay lại….”
Tập hai, hít một chạy ào xúông, rồi phóng thẳng vào thăng máy luôn, mặt Phong cứ đớ ra vì hành động bây giờ của nó.
Không hiểu sao, chân hắn cứ chạy và bứơc đuổi theo ……
Nhưng khi xuống lầu 4 , nhìn dáo dát thì bóng nó không còn nơi này nữa. Thật sự hắn rất tò mò và thắc mắc, có chuyện gì mà nó lại như vậy.
Định xoay lưng trở về phòng làm việc thì, ……Trời..1 nó đi àm quên cả đem theo chiếc túi. Lắc đầu chào thua với cái tính hậu đậu của Nghi, thở dài một cái, ……vài phút sau…..không hiểu nổi mình, tự nhiên ý nghĩ đó lại nổi lên trong đầu hắn……..
Đúng vậy, đột nhiên Phong rất tò mò không biết bên trong là đựng những thứ gì, chạm tay vào chiếc túi ấy, bất chợt …-
< Mày làm vậy là không đúng >
Đầu nghĩ vậy, nhưng tay lại không nghe lời hắn……dần dần tách cái nút, rồi mở nhẹ chiếc túi ra……………..“MOi với Móc..” ( giống cha Tuấn nhỉ..)
Cái đầu tiên hắn mói đựơc là quyển tạp chí nhỏ, không đáng kể, để qua một bên nào…….
Cái vật thứ hai,…ồ ra là một quyển sổ,….lật lật dở dở thì thấy tòan là số không, khỏi nói, nhìn cũng biết là số điện thọai….không đáng kễ,…lại bỏ qua một bên……..
Cái vật thứ ba..hài đồ dùng của phụ nữ , một thỏi son nho nhỏ màu hồng cam……..an tọa bên hàng xóm vừa di chú…..
Tay chạm với một vật, sờ sờ thôi cũng biết al2 bóp tiền….móc ra….hắn nhìn qua nhìn lại…..cũng vừa định đặc nó vào mớ kia, nhưng chợt Phogn khựng lại, tay mở cái…….
………Bịp………
Tách chíệc ví nhỏ ra àm hai theo đường có sẵn của nó……nhìn lướt lứơt…là những tấm thẻ mua sắm, cũng có cả thẻ ngân hàng rồi ID….tùm lum cái thứ khác, có cả vài tờ tiến mặt nữa…….
Tay vô tình đẩy lớp mỏng trong chiếc ví lên. Bất giác, Phong hơi kih ngạc khi thấy………
Phong đã thấy gì…………………..
Còn nó, chạy vội đi mà quên luôn cái cái túi đáng yêu của mình, ….liệu Nghi có quay lại để lấy không…………….?
CHÁP 56
Qua Ải..!
Đôi mắt Phong trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy tấm hình nhỏ trong chiếc ví ấy, đây là vật sở hữu của Nghi tất nhiên người trong ảnh là nó thì có đáng gì mà ngạc nhiên chứ, Cái hắn shock chính là bên cạnh còn có một đứa trẻ, ………..
Thóang mơ hồ khi nhìn thấy điều đó……..
< Vậy là sao…..hay……………>
< Không, mình nghĩ nhiều quá rồi….>
Nhìn kỹ vào đứa trẻ đó, chợt Phong thấy, nụ cười ấy rất giống Nghi, đúng vậy, so sánh quá ư là dễ , vì nó đang ôm chầm vào đứa trẻ đó cùng cười mà.
Mung lung một hồi, hắn quyết định đóng lại, sau đó bỏ hết mọi đồ đạc vào bên trong mà không hề biết rằng, đằng sau bức ảnh đó vẫn còn một thứ mà hắn không ngờ được…….
Chính là bức ảnh, người con gái,….cười thật hạnh phúc trong vòng tay ai kia.
Cũng không biết chắc nó có quay lại không, hay là chuồn luôn…hắn chịu thua…..nhưng đầu vẫn không khỏi thắc mắc, có chuyện gì sao gương mặt nó lại hồt hỏang thế.
………………………….
Chừng chừ một lúc, Phong cũng quay trở lại công việc của mình.
*******************************************
Chạy đến nổi hơi thở trở nên đức đọan đi, trán nó vãn đầy cả ra những giọt mồ hôi lấm tấm……………..
………………..
Vừa bứơc vào phòng riêng của cô giáo….Thì hình ảnh, Nhất Long cứ đưa tay, dụi dụi đôi mắt hòai, miệng không ngừng khóc ….
Dù rất mệt khi phải hụt hơi vì chạy, nhưng thấy con, có mệt nó cũng tiêu tan đi…….vừa thấy Nghi, cô giữ trẻ liền đứng dậy chào….gương mặt cũng trở nên mừng hơn vì phụ huynh đã tới…-
“ May quá, chị đã tới…..”
Chào lại cô giáo, nó tiếng gần đến Nhất Long, con vẫn cứ khóc òa đi,
Không hiểu nổi bản thân, khi nhìn con như vậy, lòng nó đau nhói , đưa tay vỗ vỗ, vuốt theo mái tóc Nhất Long…-
“ Nhất Long ngoan …..mẹ đến rồi đây…..con ngoan nào…..”
Khẽ chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân trên chân của thiên thần, …..rồi nó xoay qua nhìn cô giỮ trẻ……-
“ Cám ơn cô đã giúp cháu…”
Cô giáo có vẻ bối rối…..-
“ Không,…không xin chị đừng nói vậy, cũng tại tôi lơ đển nên Nhất Long mới bị thế này…tôi xin lỗi chị…”
Mỉm cười hiền, nó nhất bỗng Nhất Long vẫn còn khóc kia lên tay mình, rồi chào cô gái đó, cả hai cùng bước ra ngòai….-
“ Hôm nay, tôi sẽ đưa cháu về sớm, cô thông cảm cho…”
“ Vâng không sao ạ,……..”- vừa nói với nó xong, cô giữ trẻ nhìn qua phía Nhất Long…xoa xoa lên đầu…-
“ Nhất Long…đừng khóc nữa…mẹ đền đón rồi…..”
Gật đầu chào lần nữa, nó bồng Nhất Long ra…..
…………………..Trên đường về nhà. Từ khi nó đền cứ ngỡ Nhất Long sẽ nín….nhưng không phải vậy, suốt dọc đường. không hiểu sao, thiên thần cứ liên tục khúc khích lên tiếng khóc làm nó vừa đi vừa dỗ mà vẫn không chịu thôi….
Thóang ngang qua tiệm bán kem, chợt bóng đèn trong đầu nó bật sáng. Cười khỉnh…nó nhất Nhất Long lên một cái….rồi nói-
“ Nhất Long của mẹ ngoan nào, đừng khóc nữa, chúng ta cùng ăn kem nhé….
Tuy vẫn chưa ngừng, nhưng có vẻ tiếng khóc cũng nhỏ dần đi…..
Thế rồi hai mẹ con cùng bước vào căn tiệm xinh xắn đó……
…………………………………………………….
Kem cũng đã đựơc đem ra rồi, còn là lọai Nhất Long thích ăn nữa, sao gương mặt dù không còn nứơc mắt nữa……..….nhưng lại cứ cuối gầm đầu xuống, chẳng chịu cười lấy một hơi.
Cứ mỗi khi thấy kem, mắt con sáng lấp lánh như sao vậy, giờ thì không phải, đôi mi cụp xuống…mang nguyên vẻ mặt buồn buồn.
Nó nhẹ nhàng khom người nghiêng đầu xuống, hỏi con yêu…..-
“ Sao vậy, Nhất Long của mẹ không phải rất thích kem sao…….”
Không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu thôi……..thấy thế nó vòng tay sau lưng con, đẩy vô lòng mình, dịu dàng …….-
“ Nói mẹ nghe nào…….”
Tự dưng, Nhất Long lại sắp nức nở lên, đưa tay lên dùi dụi đôi mắt lần nữa……-
“ Híc…..híc……híc……….Nhất Long muốn có cái đó….Nhất Long múôn có cái đó……..”
< HỞ?? >
Mặt nó khờ ra khi chả hiểu con đang nói gì, hai tay bế Nhất Long đứng lên, trên ghế đối diện hướng bên cạnh mình, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con…..-
“ Con muốn cái gì….”
Ụ mặt một hồi…..-
“ Nhất Long muốn “ Pa”…..mẹ Nghi mua cho Nhất Long đi…Nhất Long muốn có “ Pa”….”
Tim nó chợt đứng sững đi khi nghe con nói vậy……..bàng hòang không biết nên làm gì trong tình cảnh này…………Chợt thiên thần lại nói trong nức nỡ tiếp….-
“ Mấy bạn cười con…….nói Nhất Long hư nên không có “ Pa”. ….hông chịu đâu…….mua cho Nhất Long đi……….Nhất Long sẽ ngoan mà…hic…hic…”
Dù biết con vẫn chưa hiểu gì, nhưng những lời nói hồn nhiên đó, khiến cho khóe mắt Nghi, chốt đỏ hoe đi………tim nó đau thắc lại………..
Phải việc này không thể tránh, vì nó sớm biết, sẽ đến một lúc nào đó, Nhất Long cũng tự hiểu được từ đó là thế nào.
Người nó cũng dần run lên, nhìn gương mặt giờ đây lại mếu máo ra của con mà chẳng thể làm gì đuợc, chỉ biết ngồi khóc theo trong lòng.
Ôm chặt con, nó dỗ ngọt, khi chính bản thân …giọng nói càng lúc càng nhào đi….-
“ Ngoan nào,……con ngoan của mẹ, ….đừng khóc…con nín đi…….”
Nó đau , khi biết, cho dù giờ đây, Phong đã tồn tại trứơc mặt, nhưng ….nhưng để khiến cho hắn nhớ lại……điều này, thật sự nó cũng không biết, đến khi nào mới thành hiện thực.
Chỉ ôm Nhất Long vào lòng và an ủi thôi.
………………………………………………….
Từ bên trong, nhìn thấy cảnh tượng đó, đột nhiên anh bước ra …..tay còn cầm theo một cái bong bóng nhỏ.
……………Tiếng gần về phía nó. Khom người xuống……….-
“ Cậu bé, làm con trai thì không đuợc khóc nhè như thế chứ, xem kìa…..làm mẹ cũng khóc theo rồi…”
Cả nó và Nhất Long đều ngẫn ra khi bất chợt nghe tiếng nói của người đàn ông đó, nhanh tay Nghi cố quẹt nhanh đi nứơc mắt của mình, nhưng thiên thần đã kịp thời thấy thế……gương mặt chợt ngừng khóc đi……-
“ Nhất Long làm mẹ Nghi buồn sao…”- NgưỚc đôi mắt tròn to, ngây thơ lên nhìn nó…..
Chợt anh mỉm cười, xoa vào đầu thiên thần đó….-
“ Chà…! Con tên Nhất Long sao, một cái tên thật mạnh mẽ…..ngoan đừng làm mẹ buồn nữa, con ngoan thì nhất định mẹ sẽ mua “ Pa” cho con thôi…”
Vừa nghe thấy thế, gương mặt Nhất Long sÁng lên, …..-
“ Mẹ Nghi sẽ mua cho Nhất Long thật chứ……”
Dở khóc dở cười với tình trạng này, thôi kệ, ít ra cũng khiến con không còn khóc nữa…..nó cười một cái….-
“ Ừ…Nhất Long ngoan , mẹ sẽ mua cho ..( Xin cho tác giả hỏi, “ Pa” bán chợ nào vậy…??? ) “
Trẻ con có khác, rất dễ khóc nhưng đồng thời, cười lại còn dễ hơn, lập tất, nứơc mắt nuớc mũi hồi nãy đâu bay vèo hết đi, còn hoan hô rí rít lên, nụ cười lại xuất hiệt trên gương mặt ngây thơ đó, không cần mẹ Nghi dỗ nữa, tự động Nhất Long ngồi thụp xuống ghế lại, bắt đầu cầm muỗn kem…………..
Thật sự, nó không đủ dũng khí để nói với con ….rằng “Pa” …thì làm sao mà mua đựơc, lại đang trong thế bí, nên đầu óc mắc cạn cả đi.
Cũng may nhờ có anh chàng này mà nó đựơc giải thóat trong tình cảnh khóc xử nhất, Vội vàng Nghi ngước lên nhìn anh mỉm cười, như thay lời cảm ơn.
Người đó cũng nhìn Nghi, cười lại, sau đó đưa cái bong bóng cho Nhất Long rồi quay vô làm.
Thế là thay vì màn nứơc mắt cứ liên tục kéo dài , thì giờ đây, xung quanh hai mẹ con lại là những tiếng cười vui tươi bởi những câu nói đùa của nó, cả những động tác chọc cười của Nhất Long.
Biết mình làm mẹ Nghi buồn, không hiểu sao thiên thần lại biết chọc cho mẹ phải cười lên.
Ôm con, nó hôn lên trán, vuốt ve điều quý giá nhất đối với mình.
Đựơc một lúc, khi đã măm măm xong, bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy bàn tay của mẹ Nghi, hai người cùng nhau bứơc ra khỏi tiệm. Không quên xoay người lại, Nhất Long vẫy vẫy cánh tay tí hon chào người phục vụ đó.
……………Một lúc sao…………
“ NÀY, ANH QUÂN , ANH CŨNG GIỎI TRONG VIỆC DỖ DÀNH NHỈ.”- người phục vụ, cùng làm chung với anh lên tiếng.
Tay vẫn còn cầm những chiếc cốc cho kem vô, Quân cười hiền , thay cho lời đáp. Nhìn thấy cảnh đó, chợt anh lại nhớ đến Phương.
Cô gái này thật giống nhỏ, lại một lần nữa, sao trên đời, những người vô trách nhiệm ấy lại có thể nhẫn tâm để cho người con gái mình yêu phải sống trong đau khổ, trong nước mắt.
Trong tâm anh, hi vọng một ngày nào đó, cô gái ấy cũng sẽ tìm đựơc hạnh phúc cho chính mình, và cả thằng bé kháu khỉnh đó nữa.
Đúng là bạn thân có khác, vì con cũng going giống nhau ở tính cách quái lạ.
Chấn Vũ thì…“Pa có ăn đựơc không…”
Còn Nhất Long…lại “ Mua Pa cho con đi..”
Khổ thân Tuấn và Phong nhỉ…!
……………………………………………………………………………
Qủa thật, nghi ngờ cũng không sai, sau khi đưa Nhất Long về, mãi lo cho con mà nó quên mất câu nói…..[ “ Em có chuyện gấp phải đi bây giờ, nhưng nhất định em sẽ quay lại…” ] của mình với Phong.
*******************************************
Tại Anh……………..
……………..Cạch……………
“ Này Long. Lát nữa là cuộc họp báo về buổi trình diễn cho NK đấy, cậu nhớ chuẩn bị sẵn đấy…”….- dứt lời cô quản lí của Long bước ra, rồi đóng cửa phòng dành riêng cho supermodel lại .
“ Uhm…”- tiếng trả lời mà nghe cứ nhưng không trả lời vậy, Long tựa lưng vào chiếc ghế dài, vì cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm trứơc, anh đã đựơc chợp mắt đâu, hết người này rồi đến ngừơi khác, không biết anh đã phải gặp và giao tiếp với bao nhiên người rồi.
Tin tức của Phương cho đến nay vẫn là con số 0 với anh, khắp thành phố anh cũng đã đi kiếm rồi, nghĩ nhỏ ra nước ngòai, anh cũng liền theo tua diễn đó mà kiếm nhỏ khắp nơi……..vậy mà kết quả. Lại chẳng vô đâu, mệt mỏi ….đôi lúc chán chường đi.
Nhưng những lúc ấy, câu nói của người con gái đó lại hiện lên, Phải anh nhất định sẽ không từ bỏ hị vọng.
Đang nghĩ long tong vài chuyện gì đó trong đầu….chợt………
…….Cạch………..
……………..
Chị quản lí lại bứơc vào………….
“ Long, có người đến tìm cậu đấy….”
Thóang nghe thấy thế, cái tay đang đèn nặng lên trán chợt buôn ra, ngồi thẳng dậy, Long quay về phía chị quản lí….-
“ Ai vậy chị….”
“ Àh,…tên là Tuấn , nhìn rất đẹp tai, nếu mà vào…………”
Chưa để chị quản lí nói hết, lập tất như tên bắn, sắc mặt cũng thay đổi, Long phóng vèo như gió bay ra khỏi phòng……Làm cho chị cũng chóang váng theo.
…………………………………
Tuấn đứng đợi anh bên ngòai, ngay lối đi của hàng lang, khá vắng vì giờ đang là buổi tối, nên hầu hết mọi người đều đang tập trung tại mặt tiền của công ty cả rồi.
Mới thấy Tuấn thôi, anh như biến thành người khác, trông rất đáng sợ, nhào thẳng vào tên này, sốc áo nắm kéo lên..rằng giọng….-
“ THẰNG KHỐN.. CÒN DÁM ĐẾN TÌM……………”
“ Em tìm đựơc Phương rồi..”
Cắt ngang lời anh, gương mặt đang nổi giận, tay thì cũng đang dơ lên định dọng Tuấn…vừa nghe đến từ Phương, lập tất, người Long như đứng sững ra. Cứ như bị điểm nguyệt vậy.
Đôi mắt trở nên kinh ngạc, bất giác….vài phút sau, khi hồn đã về xác, Long giựt mạnh cổ áo Tuấn….-
“ CÁI GÌ….TÌM ĐỰƠC PHƯƠNG RỒI SAO….GIỜ PHƯƠNG ĐANG Ở ĐẤU…..KHÔNG GẶP CHUYỆN GÌ CHỨ…..VÀ…….”
Trời ạ.!!! anh hỏi cứ như ngày tận thế sắp tới vậy, làm cho tên này chóng mặt đi, vì chưa kịp trả lời thì đã bị ném thêm một câu khác.
Ghì vai Long lại, Tuấn hít một hơi…-
“ NGỪNG LẠI..”
Hét lên thật bất ngờ….làm cho Long cứng họng luôn. Ngay sau đó ……….-
“ Phương không sao cả, cô ấy vẫn ổn, hiện giờ cũng trở lại thành phố rồi. Thật ra trong súôt thời gian qua Phương không hề rời nứơc, mà lại lẩn xúông một vùng quê để ở.”
Tim anh đập nhịp nhàng đi nghe biết, cô em gái anh yêu thương, nay đã tồn tại trở lại,…..
CHặn họng Long trước……..-
“ Em đến đây, ngòai việc này, ………….” Ngưng một khoảng……….
“ Xin anh hãy cho em một cơ hội để bù đắp lại cho Phương, em thật lòng rất yêu cô…………..”
Áo bị anh giựt ngược lên lần nữa…-
“ CẬU NGHĨ MÌNH CÒN TƯ CÁCH ĐỂ QUAY VỀ VỚI EM TÔI SAO…..”
Cái tức trong người Long vẫn chưa hạ nhiệt…….nên việc anh nổi nóng thì cũng dễ hiểu thôi.
Đã vậy, lời nói không đủ, Long còn đấm vào mặt Tuấn một cái cho bỏ tức, không một hành động phản khán, tên này cứ đứng yên cho anh tha hồ mà dọng,
Rồi chợt, khóe môi rơi máu ra vì có lẽ đã tét miệng rồi, nhưng Tuấn vẫn giữ nguyên câu nói…-
“ Xin anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này….”
Vâng chỉ một câu nói, mà mỗi lần, Long đấm, TUẤN lại nhả ra. Qúanh thôi mà còn mệt, tiếng hơi thở đức khỏang và vẻ mặt nhăn vì mỗi tay hiện rõ trên mặt anh……..
Ngừng lại, Long hỏi…..tay vẫn còn giữ áo tên này….-
“ Gìơ …..Phương đang ở chỗ nào……..”
“ Cô ấy đang thuê tạm một phòng trọ ở khu phố………”
“ Nơi đó có an tòan không..”- tra khỏa tập hai..
“ Cũng đựơc ạ…”
“ CŨNG ĐỰƠC LÀ SAO, TUYỆT ĐỐI PHẢI AN TÒAN …!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian